Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở - Thơ - Đan Thanh

BBT: SPQN vừa nhận được thư từ các anh chị đoàn Đà Nẵng, nội dung thư có lẽ định gởi một nhận xét vào bài  Thư ngỏ... nhưng trong thư có một bài thơ rất hay của Đan Thanh, BBT xin đăng riêng ở đây để chia xẻ cùng tất cả...   
              Tặng các bạn cựu GS SPQN
Cầu Nhơn Hội
Anh cứ nghĩ chỉ anh tha thiết nhớ
Nhưng trong em cũng chẳng phút nào nguôi
Ghềnh Ráng xưa ,gió xao xuyến ngậm ngùi
Từng muối mặn với gừng cay một thủa
Quay quắt nhớ một tình yêu dang dở
Tuổi đôi mươi, mùa thu ấy xa rồi
Biển thở dài xanh màu nhớ chơi vơi
Hoa phượng đỏ đẫm trong từng hơi thở
Chiều Nhơn Hội bên chân cầu sóng vỗ
Quy Nhơn mưa, Quy Nhơn nắng cũng buồn
Môi em cười rực sáng cả hoàng hôn
Xin trở lại tìm chút xưa vàng đá
Hoa gì thơm suốt dặm dài Ghềnh Ráng
Phải là em xin lên tiếng gọi nhau
Thủa biết yêu vụng dại chút tình đầu
Chừ  kỉ niệm chảy thành dòng dịu ngọt
                       (Về lại Trường xưa 12/5/2012)
                             ĐAN   THANH
Bãi Hoàng Hậu, Ghềnh Ráng

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

NHỚ MÃI MÁI TRƯỜNG DẠY TA THÀNH NHÂN - Thơ - NGUYỄN THỊ THANH TRÍ


                                            Kỷ niệm 50 năm thành lập trường
                                                 SƯ PHẠM QUI NHƠN. 1962-2012

            40 năm về thăm lại trường xưa
            Quãng thời gian thật dài mà đời người thì thật ngắn
            Nhớ ngày nao ta xôn xao áo trắng
            Trắng sân trường trắng cả nắng Qui Nhơn
             Bạn bè ta_ Người cùng trang lứa
             Vượt đèo Hải Vân những “ mô tê răng rứa”
Đất Quảng Nam “ chưa mưa đã thấm” “ xe độp” từng vòng quay tròn
                                                  “ eng thương mình hung lắm!”
              Khánh Hòa Nha Trang miền thùy dương cát trắng
              Tóc đuôi gà ngúng nguẩy giọng “ Cây dầu đơi ăn xơi với ởi”
Náo nức những cánh chim bay về “ Xứ nẫu” thân yêu học làm nghề giáo
               Để bây giờ là nhà thơ nhà báo
               Vẫn tự hào: Ta thành nhân nhờ nghề giáo mà nên.


               Nhớ ngày nao
               Hoàng hôn nhập nhoạng ráng vàng
               Khoác áo măng_tô lên Ghềnh Ráng mộ Hàn
                Mơ làm thi sĩ
                Trước trang giấy học trò nghe tình yêu thủ thỉ
                Viết thư cho người tình nhớ khóc một mình cho ướt át nghe chưa!
                 Dắt nhau một đoàn đi chợ khu 2, khu 6 cho bưa
                 Kiêng ăn sợ mập mà mua toàn bơ với sửa
Tu viện Nguyên Thiều_ Trại phong Qui Hòa_ Sinh hoạt cộng đồng
                  Truyền cho ta sức lửa
                  Lửa tình người!
                  Lửa thầy trò!
                  Lửa nhân ái yêu thương!
Ngọn lửa ấy thắp sáng trong ta trong suốt cuộc đời để yêu và để sống
                  Nhớ lời thầy căn dặn đinh ninh
                  Sống_ Làm người xứng đáng Giáo sinh
                  Trường Sư phạm ấy! Muôn đời ta gắn bó
                   Để hôm nay về đây thấy mình bé nhỏ
                   Bởi vì trường mình to lớn quá đi thôi!
                   Ta vẫn nhận ra từng góc nhỏ êm đềm
                    Đây công viên_ Vườn hoa Casper_ Dãy lầu nội trú
                    Từng ngóc ngách tâm hồn kỷ niệm xưa di trú
                     Ta muốn ôm vào lòng thỏa nguyện ước mơ


                     Cảm ơn mái trường!
                      Dạy ta biết làm thơ
                      Tri ân thầy!
                      Dạy em làm người lớn!

                                                                             NGUYỄN THỊ THANH TRÍ
                                                                                     Khóa 7. SPQN
                                                                              Ngày 12.5.2012 Về thăm trường cũ

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

TRỞ LẠI - Thơ - Đinh Khoa

      ( Tặng các giáo sinh SPQN nhân ngày về thăm trường cũ 12-5-2012)
 
(Ảnh Trần Hữu An)
 
            Biển nhớ ngàn năm còn giấc mộng
            Đời người bỗng chốc tóc pha sương
            Về đây trăm ngã đời muôn dặm
            Cảnh cũ người xưa lạc mất đường
 
                                               Đinh Khoa
                                            Nhị 6 - Khóa 10

Về thăm “Mẹ sư phạm Qui Nhơn” - Thơ - Nguyễn Văn Kế

(Ảnh: Trần Hữu An - K11)

(Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường)
Mấy trăm cây số con về thăm mẹ
Hơn bốn mươi năm rồi mới trở lại nơi đây
Lòng háo hức chúng con chờ có dịp
Anh em quây quần dưới bóng mẹ xưa
Bao buồn vui dâng trào theo năm tháng
Chỉ có dịp này phải không mẹ thân yêu!
Dẫu biết rằng tên mẹ đã mất (1)
Từ những ngày xưa ấy còn đâu
Nhưng chúng con vẫn về bên mẹ
Tay bắt mặt mừng mà lệ cứ rưng rưng
Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế (2)
Sao lòng con vẫn ray rức khôn nguôi
Mẹ ơi mẹ! chúng con yêu mẹ lắm
Biết tìm đâu tên mẹ bây giờ?

Qui Nhơn, Tháng 5/2012
Nguyễn Văn Kế
Khóa 7

(1)     Tên trường SPQN đã được thay đổi sau1975.
(2)     Lời trong bài hát của Phú Quang.

CẢM XÚC NGÀY VỀ.


                                                        Irene.

         Tôi thật sự đặt chân lên Quy Nhơn. Mảnh đất mà mình yêu dấu! Những con đường phố quen đón bước chân tôi. Tôi đang đi dưới những hàng cây xanh của con đường Trần Hưng Đạo,Trần Phú… Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá ở bãi biển mà nghe tiếng sóng cùng những hương vị quen thuộc mùi tôm cá. Cái vị mằn mặn của muối, của gió quyện vào người tôi. Tôi đang đứng trước tượng Quang Trung ở công viên mà nghe đâu đây tiếng vọng gọi người về!
         Thật ra mà nói, tôi đã nhiều lần về lại Quy Nhơn nhưng sao lần này trở về tôi có những cảm giác là lạ. Hình như đó là những xúc cảm lâng lâng hay đó là nhịp đập của con tim của một thời tuổi trẻ.
         Chuông điện thoại reo: - Về chưa? Đang ở đâu? Trưa nay đi ăn với bọn mình… Tiếng bạn Nguyễn Sĩ Tạo vang lên.
         Một lát sau, lần này thì tiếng của bạn Huỳnh kim Thạch:- Về Quy Nhơn chưa? Có Trần Hiền Tuấn ở Quảng Ngãi mới vào. Mình đem xe đón Ren đi chơi nghe. v.v…và v.v…

         Trưa ngày mười hai tháng năm, trời nắng gay gắt. Từng cơn gió từ biển thổi vào cũng không làm dịu bớt cái nóng nực của những ngày hè. Thế nhưng đường phố Quy Nhơn rợp mát bóng người về!    

         Khi tôi đến khách sạn Hải Âu thì đã có khá đông người. Đang còn ngơ ngác nhìn xem trong số đó, có người nào là các bạn của mình.
         -Chị theo em, các anh chị đang chờ! Thì ra cô vợ rất nhiệt tình của bạn Huỳnh Kim Thạch, nắm tay tôi kéo đi.
         Tôi bước vào bên trong và vui mừng reo lên:
         -Nguyễn Văn Thái, Lê Tự Tín(Phú Yên), Nguyễn Thu Tịnh, Võ Ngọc Thạch(Bồng Sơn),Trần Hiền Tuấn(Quảng Ngãi), Võ Thu Tịnh, Võ Sao Tây, Huỳnh Kim Thạch(Sài Gòn)…Các bạn bao quanh tôi, tay bắt mặt mừng, tràn đầy niềm vui, cảm xúc dâng trào.
         Hình như không nén được cảm xúc! Bạn Nguyễn Văn Thái mừng rỡ đến bên tôi. Tôi mỉm cười nhìn lên: - Ồ! 1,2,3,4…cái máy ảnh bấm lia lịa. Hình như các bạn muốn giữ lại cái khoảnh khắc quý báu đáng nhớ này. “Thôi thì bốn mươi năm trước đây, chúng ta còn rụt rè không dám biểu lộ cảm xúc. Bây giờ ai cũng đã ngấp nghé đến tuổi lục tuần…thì còn e ngại làm gì nữa. Gặp nhau đây rồi không biết bao giờ gặp lại. Cứ bộc lộ hết đi để rồi mai kia nếu có về nơi cuối trời cũng mãn nguyện”. Tiếng một bạn nào đó nói trong niềm vui tột cùng.
 Dường như các bạn òa vỡ những cảm xúc khi gặp lại nhau. Vì sau gần bốn mươi năm mới gặp lại. Cứ tưởng rằng không còn có cơ hội để gặp nhau nữa. Các bạn đưa cho tôi xem cuốn lưu bút chuyền tay nhau viết cách đây gần bốn mươi năm. Mực đã đổi màu nhưng nét chữ vẫn còn đó. Các bạn trân trọng cất giữ như một “báu vật”. Tôi thật sự ngạc nhiên vì trải qua bao nhiêu biến cố,qua  “bao nhiêu vật đổi sao dời” thế mà vẫn còn cất giữ. Các bạn tíu tít hỏi thăm nhau cười vui, nô đùa, kể lại chuyện xưa. Sau đó, những bạn khác lần lượt xuất hiện, Lê Thị Sen, Thái Thị Vĩnh Phước (Quy Nhơn), Nguyễn Thị Tâm Thanh, Bùi Thị Ánh Tuyết (Phú Yên), Nguyễn…Tập(Quảng Tín), Trần Đình Tín, Nguyễn Sĩ Tạo(Quy Nhơn). Quá vui mừng! Vì cuộc gặp mặt đầy tình thân này.

Chúng tôi trở ra lại đại sảnh của khách sạn. Tôi không tin vào mắt mình vì tôi không nghĩ rằng các anh chị em trở về thăm lại trường xưa rộn rịp, đông vui đến thế! Mọi người cứ lần lượt kéo vào hết nhóm này đến nhóm khác. Trong số đó, có người đến từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi…hoặc từ những vùng cao nguyên: Lâm Đồng, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku…có người từ Sài Gòn, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa, Nha Trang, Phú Yên…và Quy Nhơn- Bình Định.
 Mọi người tìm kiếm, nhìn thật lâu vào từng khuôn mặt. Rồi khi đã nhận ra nhau. Ôm chầm lấy nhau! Tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau rối rít. Thời gian, không gian như lắng đọng lại, để cho mọi người bộc lộ  những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Rồi những xúc cảm đó bộc phát thành lời. Họ bắt đầu nói với nhau, kể cho nhau nghe, giành nhau mà nói cho vơi đi nỗi niềm nhớ bạn nhớ trường, sau mấy mươi năm xa cách…
Tiếng loa gọi! Thế là lần lượt người người cầm tay nhau từ khách sạn Hải Âu phía đối diện, băng qua bên kia đường, bước đi tiến về “Ngôi trường xưa”.
-      Nữ thướt tha trong những tà áo dài đủ màu sắc…
-      Nam áo chemise trắng, màu…caravat…
Chiếc huy hiệu Trường Sư Phạm Quy Nhơn ngày nào được
mọi người trang trọng gắn lên áo. Từng đoàn người nối đuôi nhau kéo dài không dứt…Trên môi luôn nở nụ cười và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc trong tình thân của bạn bè và tình đồng môn…
Các anh chị khóa 1 cho đến khóa “em út” 13. Từ tuổi
“thất thập” đến tuổi sắp “lục tuần” đều như trẻ lại ở một thời nào  của tuổi hai mươi.
         Hội trường của trường Đại Học Quy Nhơn rộng và dài, trang trí với hàng chữ :
                                    GIAO LƯU
                  Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn
             Với Sinh Viên Trường Đại Học Quy nhơn
                                 Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2012.

         Các anh chị em cựu Giáo Sinh Sư phạm Quy Nhơn lần lượt vào bên trong hội trường. Những hàng ghế không đủ chứa một số anh chị em quá đông lên đến trên cả nghìn người nên khiến một số người vào sau phải đứng. Số lượng quá đông vượt lên trên dự kiến của ban tổ chức và của mọi người… Rồi những bài đọc, những bài hát của thế hệ đi trước hay của những thế hệ nối tiếp với nội dung nói về tình cảm đối với trường, lớp với bạn bè lần lượt vang lên đã làm rung động những con tim đang hướng về mái trường xưa hay đang thổn thức choáng ngợp vì tình bạn bè hay tình… ?!
         Tôi xúc động khi thầy Dũ đọc những lời cảm nghĩ trong ngày trở về thăm lại ngôi trường xưa và nhất là khi thầy đại diện tất cả anh chị em giáo sinh tặng món quà lưu niệm, đó là bức hình về ngôi trường khi mới thành lập. Trước đó đoàn đã tặng hai cây cảnh cho trường Đại Học và hiện đang được trưng bày trước sân. Rồi lần lượt đại diện các đoàn Khánh Hòa, Đà Nẵng… lên tặng quà lưu niệm. Tất cả những điều đó, nói lên cái tâm của các anh chị ở khắp mọi miền luôn hướng về mái trường xưa. Mọi người vỗ tay hát vang bài Nối Vòng Tay Lớn như thời xuân sắc của một thuở nào.
         Sau cuộc giao lưu, mọi người tỏa ra ngoài. Trong khuôn viên rộng của sân trường, từng nhóm người của từng lớp hay của mỗi khóa…đứng san sát vào nhau.Tôi gặp những người chị từ Nha Trang ra hay Đà Lạt xuống. Tôi mừng vui gặp lại người anh ở Đà Nẵng vào…anh em tíu tít, rồi cùng đứng bên nhau chụp hình. Khuôn mặt mọi người rạng ngời. Ánh mắt nhìn nhau thân thiện.
         Tôi gặp lại Vân người bạn của những ngày đầu tiên khi mới ra trường đi dạy ờ Bồng Sơn. Hai đứa tíu tít nói chuyện và lấy làm tiếc là phải chi có Kim Loan ở Mỹ về trường trong đợt này thì chúng tôi sẽ thăm lại “chiến trường xưa”. Không có thì giờ nói nhiều. Thôi thì cứ ôm nhau chụp hình lưu niệm.
 Chúng tôi bước theo nhau tìm lại cảnh cũ cùng những vết tích xưa. Người bạn nào đó nói nho nhỏ một cách thật lòng với tôi:
-Vui quá!  Mình cứ sợ mình bị “lên máu” !
(Ảnh Trương Hồng Sơn)
Thật như thế! Ở tuổi của anh chị em chúng tôi mà gặp những xúc động  của một cuộc hội ngộ có một không hai như thế này thì cũng đáng ngại.

         Hôm qua, hôm nay- quá khứ, hiện tại- cái cũ, cái mới đan xen nhau. Mới đó mà đã năm mươi năm trôi qua. Tôi nhớ lại câu thơ của ai đó trong bài Về đây:
                  Năm mươi năm như cơn gió thoảng
                  Kể từ ngày trường mới khai sinh
                  Từng đưa đón bao người lên bục giảng
                  Dạy trẻ thơ nay đã thành danh.
         Ngôi trường xưa qua bao lần rêu phủ vẫn đứng đấy như đợi chờ đàn con thân yêu trở về. Sân trường vẫn tràn ngập nắng chiều. Cột cờ vẫn ở đó. Chúng tôi tìm chỗ ngày xưa mà lớp mình thường đứng chào cờ vào mỗi sáng thứ hai. Những bậc thềm bước lên cái hội trường ngày xưa thường sinh hoạt chung. Những dãy hành lang dẫn về lớp học hay về khu nội trú vẫn thế. Công viên ghế đá vẫn còn đây. Dãy lầu với những lớp học. Những cây hoa sứ vẫn nở hương thơm ngát. Những chùm bông giấy vẫn thấp thoáng trong những tán lá xanh. Tất cả nơi đây như vẫn còn ghi dấu những bước chân của chúng tôi và của các anh chị em của mười ba khóa.  Chúng tôi đứng lặng lẽ bên nhau, tâm hồn như lắng lại để trí nhớ quay về một thời nào. Rồi tiếc nuối tuổi xuân. Tôi nghe đâu đó tiếng thở dài nhè nhẹ.  
         Ngôi trường Sư Phạm Quy Nhơn vang bóng một thời, là niềm tự hào của chúng tôi về ngôi trường lớn nhất, đẹp nhất ở miền Trung và Cao Nguyên Trung phần. Nơi đây đã đào tạo ra những người thầy có đạo đức, có kiến thức và đầy tâm huyết với nghề để rồi khi ra trường, họ đi bất cứ nơi nào. Đâu đâu cũng có những bước chân của họ. Từ đồng bằng đến miền núi. Từ thành phố đến nông thôn. Từ hải đảo xa xôi hay cao nguyên sương mù…Những người thầy ngày xưa ấy! không chỉ là đem đến kiến thức mà còn hướng thế hệ trè đến cái chân thiện mỹ.
         Xin mãi mãi tri ân về ngôi trường Sư Phạm Quy Nhơn cùng các thầy cô giáo đã đem đến cho tôi niềm tin, hoài bão…về cuộc đời, về nghề nghiệp. Tôi cũng xin cám ơn những người bạn xa cách mấy chục năm đã đem đến cho tôi những khoảnh khắc đẹp và ấm áp về tình bạn chân thành! Xin cám ơn về sự đồng cảm của tất cả các anh chị em đồng môn thì mới tạo được một cuộc hạnh ngộ tuyệt vời này!

         Hoàng hôn buông xuống, thành phố đã lác đác lên đèn.Tiệc liên hoan mừng “ngày về” bắt đầu. Mọi người lần lượt bước lên bục chụp hình lưu niệm từng khóa học : từ khóa 1 đến khóa 13. Thanh Cảm đọc bức thư của thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn với những lời dặn dò đầy yêu thương. Dường như có những giọt nước mắt lăn dài trên má khi thầy Dũ đọc tên các thầy giáo, cô giáo vĩnh viễn ra đi. Tất cả đều yên lặng trong phút giây tưởng niệm.
         Chúng tôi cất cao tiếng hát bài Trường Sư Phạm Quy Nhơn  Hành Khúc nhạc và lời của thầy Hoàng Song Nhi. Sau đó, những giọng hát, ngâm thơ của các anh chị em làm cho bữa tiệc tràn đầy tình thân bè bạn…
         Tiệc đã tan. Cuộc vui nào cũng tàn. Đó là quy luật! Chúng tôi đành phải đứng dậy. Mắt nhìn nhau, tay cầm tay không muốn rời xa…
         Rồi đây, chia tay nhau không biết bao giờ gặp lại. Anh trở ra Quảng Trị, chị quay về Sài Gòn. Anh chị lên vùng cao, chúng em xuôi về miền biển. Anh ra Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng ngãi, em vào Phú yên, Khánh Hòa, Bình Thuận…Tuổi về chiều biết ra sao mà hẹn…
         Ngày 12 tháng 05 năm 2012 qua rồi! Từng đoàn người lên xe tạm biệt ngôi trường yêu dấu một thời! Tạm biệt Quy Nhơn thành phố biển! Tạm biệt bạn bè! Tạm biệt anh chị em! Tất cả rồi đây cũng chỉ là kỷ niệm. Đoạn đường của cuộc đời còn lại rất ngắn nhưng chúng tôi mãi mãi sẽ mang theo bên mình những cảm xúc , những hoài niệm thân thương khó quên này.
         Riêng tôi, vào Sài Gòn đã hai, ba ngày rồi mà tôi không làm sao trở lại bình thường được. Lúc nào tôi cũng nhớ lại cái quang cảnh của ngày hôm đó. Rồi lần lượt nhớ từng khuôn mặt của bạn bè, của các anh chị em , sao mà quá đỗi thân thương. Rồi tiếc nuối cho giây phút gặp nhau sao quá ngắn ngủi…
         “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp….”

Sài Gòn, 15/05/2012
         Irene.

(Hình ảnh: Trần Hữu An - K11)

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

NHẬT KÝ NGÀY VỀ.


Các đoàn lần lượt về tại điểm hội tụ...
Sài Gòn, sáng 11-5-2012
    
4h5. Sáng sớm, taxi đưa mình đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trời chưa sáng rõ, ánh đèn cao áp hai bên đường hắt xuống một màu vàng ấm áp, dễ chịu. Qua khung cửa, những con đường còn mờ hơi sương vun vút lùi lại phía sau. Thành phố trong veo và một ngày mới bắt đầu! Hôm nay tâm trạng mình sao lạ lắm…một chút bồn chồn, một chút nôn nao, một chút trông ngóng và những cảm xúc không tên cứ đan xen vào nhau…hồi hộp…đợi chờ…
      4h45. Taxi vừa đến phi trường mình định gọi cho Ren, cũng là lúc bạn ấy vừa đến.  Ồi, sao hôm nay bạn ấy xinh thế nhỉ? 60 mà mình cứ ngỡ như ngày xưa, cái thuở 20 của bọn mình xinh như mộng ấy! Có lẽ hôm nay là ngày khởi đầu cho một event trọng đại nên cái náo nức, cái hồ hởi nó làm cho bọn mình phấn chấn hơn, rạng rỡ hơn và xinh tươi hơn chăng? Hai đứa tíu tít cùng nhau vào quầy làm thủ tục, đang đứng chờ đến lượt bỗng có tiếng hỏi phía sau:
     _“Xin lỗi, có phải các bạn là cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn về thăm trường cũ?”
     Quay lại phía sau, có một chị cũng đang chờ làm thủ tục. Ren hỏi chị:
     _Dạ đúng, sao chị biết bọn em là giáo sinh SPQN về thăm trường cũ?
     Chị ấy hồn nhiên trả lời:
     _Dân SPQN nhìn là biết ngay! Chị học khóa 7, hai em học khóa mấy?
     Và cứ thế, mấy chị em trò chuyện rôm rả như những người bạn thân thiết nhau đã từ lâu lắm. Thế mới biết cái tình SPQN nó đẹp, nó trong sáng và đáng yêu biết là dường nào!
      5h55. Máy bay cất cánh. Trong lòng mình cứ rộn ràng, thấp thỏm, ngóng mong…Niềm vui cứ thênh thang như những đám mây trắng trong lảng đãng trôi bềnh bồng ở bầu trời cao rộng ngoài kia. Ôi,  sao mình nôn nao quá đi mất!  
      6h45. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Phù Cát. Chờ lấy hành lý và xe đưa bọn mình về thành phố Qui Nhơn vào lúc 7h30.
      Đã từng nhiều lần về quê hương nhưng lần này tâm trạng mình khác hẳn, lòng thả trôi cảm xúc mặc cho tâm hồn nhảy múa với mọi cảnh vật chung quanh…Phố xá buổi sáng ngái thơm vị mằn mặn của biển, vị thơm thơm của muối, đâu đó thoảng trong làn gió ban mai mùi hương nồng nàn của những chùm hoa sữa nở sớm lấp ló trong những cành lá ven đường, Qui Nhơn hôm nay như đẹp hơn, thiết tha hơn và đáng yêu vô cùng. Đứng giữa gió ngàn quê hương mình như trẻ lại, muốn đắm chìm vào không gian ngọt thơm, muốn hít thở thật sâu cái không khí trong lành của Qui Nhơn buổi sáng!
       Ôi Qui Nhơn ơi…Trường xưa ơi…Bạn bè Thầy Cô ơi…chúng ta đã trở về!


Qui Nhơn, chiều 11-5 2012
       Mình và Ren về nhà nghỉ ngơi hẹn chiều sẽ cùng đến Hải Âu để gặp các anh chị em đi theo tour của các đoàn. Trong thời gian chờ đợi, mình nhận điện thoại của anh Dũ gọi đến và nhắc nhở một số điều cần thiết.
       13h40. Huỳnh Kim Thạch mang xe đến đón bọn mình vào Hải Âu. Sau 38 năm, Qui Nhơn hôm nay đã đổi thay nhiều lắm, không còn những hàng rào kẽm gai dọc theo các đồn bót bên triền cát ngày nào,  không còn những lô cốt đen nhẻm nhô lên mấy nòng súng vô tri lạnh lẻo của những ngày còn bom đạn mà thay vào đó là những công viên ngát xanh cây cỏ, là những tòa nhà mang dáng dấp hiện đại của các khu du lịch trải dài ven bờ cát mịn màng. Trên khu vực sân bay ngày trước, giờ là một khu trung tâm thương mại sầm uất với những con đường mới thênh thang mát rượi, ngày đêm tắm bóng mát của những hàng phượng vĩ đã bắt đầu trổ bông đỏ chói vào hè. Là con đường Trần Phú rợp bóng bằng lăng với những chùm hoa ngăn ngắt một màu tím thủy chung đang  rung rinh trong gió. Là con đường Phạm Hùng với hai hàng hoa giấy mỏng manh nhiều màu sắc đang nở hoa rực rỡ như điểm tô thêm nét yêu kiều duyên dáng của quê hương ven biển miền Trung này. Phố biển hôm nay đã khoác lên mình một tấm áo choàng nhiều màu sắc,  đẹp đẽ và sáng long lanh!
       Đến Hải âu, mình gặp nhiều anh chị em từ Sài Gòn ra sớm. Nào là Thanh Bình, Ren,    Thạch, Hiền Tuấn k11, chị Mộng Trâm k6 và còn rất nhiều anh chị em khác từ khắp nơi mà mình chưa biết tên…Thế là cả bọn lại cùng nhau tâm sự, cùng nhau rôm rả ôn lại những kỷ niệm một thời, tiếng nói cười rộn ràng vang khắp căn phòng 403 của Thanh Bình và chị Mộng Trâm!  
       17h. Thạch lấy xe đưa bọn mình dạo quanh những con đường quen thuộc ngày xưa. Buổi chiều, đường Nguyễn Huệ lồng lộng gió mang theo mùi vị quen thuộc của biển ngàn,  ngoài khơi xa những con thuyền đánh cá đang căng buồm nhấp nhô trên sóng nước, bãi tắm vào hè nên đông kín người với nhiều sắc màu vui mắt, hàng liễu bên đường lao xao như reo vui vẫy chào bọn mình từ khắp nơi trở về mái nhà chung: Sài Gòn, Nha trang, Phú Yên ra;Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi vào;Gia Lai, Đà Lạt xuống…Các đoàn lần lượt đến, mỗi đoàn ở một khách sạn khác nhau nhưng tất cả đều nằm dọc ven biển. Nơi đây bọn mình có thể tha hồ nhìn ngắm hoàng hôn long lanh trên biển chiều tím biếc hay có thể chiêm ngưỡng những tia nắng mặt trời đầu tiên rơi nghiêng trên mặt biển sóng sánh ánh bạc của buổi bình minh.  
       Tất cả chúng mình như những đứa con xa quê lâu lắm rồi giờ mới được trở về quây quần bên mẹ. Tất cả vỡ òa trong hạnh phúc, mừng mừng tủi tủi trong từng nụ cười mà nước mắt lại rơi. Những cái nắm tay thắm thiết, những vòng tay ôm thấm đượm nghĩa tình đã làm mình không thể nào ngăn được dòng nước mắt tủi mừng khi gặp lại bạn đồng môn mà chẳng cần biết ngày đó anh học lớp mấy,  chẳng cần biết năm đó chị học khóa nào và. . . cho dù bây giờ nhìn lại, vầng trán ai cũng in hằn nếp nhăn năm tháng mái tóc ai cũng bạc trắng dấu vết thời gian!
(Ảnh: Châu T.T. Cảm - K11)
Qui Nhơn, tối 11-5-2012
       19h50. Sau bữa cơm tối ở nhà hàng Quê Hương, bọn mình lại kéo nhau vào một quán Café quen để được cùng nhau tâm sự sau những năm tháng dài xa cách cũng như muốn tìm lại hương vị café xứ nẩu thân thương ngày nào bên tiếng đàn ghi ta mộc mạc đến chân tình của Kim Thạch và những tiếng hát được cất lên tự đáy lòng đẹp đến giản đơn của bạn bè ngày gặp gỡ chúng mình.

Qui Nhơn, sáng 12-5-2012
       5h. Trời vừa ửng sáng, mấy anh chị em ở các khách sạn đã í ới gọi nhau ra tắm biển.  Buổi sáng, biển đẹp tận chân mây. Những tia nắng đầu tiên óng ánh trên mặt nước lóng lánh như một thảm bạc nhiều màu sắc rực rỡ! Nhìn các anh các chị đùa vui cùng sóng nước, có ai nghĩ rằng đấy đã là những con người tuổi đã vào thất thập cổ lai hy!
       8h. Bọn mình tập trung ăn sáng và café trong khi đó các đoàn còn lại như Quảng Ngãi, Tuy Hòa. . tiếp tục đến. Có những anh chị ở xa tận Di Linh, Gia lai… mới biết tin cũng vội thu xếp công việc rồi tự tìm phương tiện để kịp về dự hội. Có anh chị đã một mình từ Quảng Ngãi ra, từ Tuy Hòa vào Qui Nhơn bằng xe máy để mong cho kịp chuyến về trường cũ có một không hai này.

       Trong buổi sáng các đoàn đã về gần như đầy đủ như đã đăng ký. Rất nhiều anh chị mới nhận được thông tin cũng kịp về trước giờ G, mọi việc đã sẵn sàng để đi vào nội dung quan trọng nhất của buổi chiều.
Qui Nhơn, chiều 12-5-2012
       Mới 13h, nơi tập trung của anh chị em cựu giáo sinh đã nhộn nhịp và đông vui. Từ các anh chị k1, k2…cho đến các khóa đàn em k12, k13 đều trong trang phục đẹp đẽ. Các anh thì đồ âu cà  vạt chỉnh tề, các chị thì áo dài thướt tha đủ màu sắc rực rỡ, trên nét mặt mọi người toát lên nét hạnh phúc ngời ngời và ánh mắt thì long lanh chứa chan bao điều thương mến.
       14h30. Cả một tiền sảnh rộng trước khách sạn Hải Âu và công viên biển gần đó chiều nay đông vui như một ngày hội và rộn rã tiếng nói cười, đâu đâu cũng có bóng dáng bọn mình tụm năm tụm mười hàn huyên tâm sự. Nụ cười xen lẫn nước mắt ngày gặp gỡ của bạn bè cùng lớp, của anh chị em đồng môn đã như bóp chặt tim mình, đau lắm mà lại vỡ òa trong hạnh phúc,  một thứ hạnh phúc không thể nói thành lời! ! ! Thế mới cảm nhận được cái ý nghĩa sâu sắc về tình người của chúng tôi ngày gặp lại sau biền biệt cách xa, thế mới thấy thấm thía tình bạn lâu bền tưởng chừng sẽ không bao giờ có ngày hội ngộ! Ôi, hai tiếng “Trở về”của anh chị em chúng tôi hôm nay mới ngọt ngào làm sao, thân thương làm sao! Ý nghĩa của hai từ “Trở về”của chúng tôi hôm nay mới thấm thía làm sao và đẹp đẽ biết là dường nào!
       Số lượng các anh chị về thăm trường xưa cuối cùng đã vượt xa con số đã đăng ký và dự đoán. Vậy mới biết “ngôi trường mẹ”-như lời Thầy Trần Văn Mẫn đã nói-đã là một lời gọi mời rất đổi thiêng liêng để cho bao lớp đàn con từ khắp mọi nơi trên đất nước trở về quây quần bên “Trường Mẹ”với biết bao mừng tủi dâng trào, với biết bao yêu thương vây kín sau một chặng đường dài 50 năm từ ngày khai sinh ngôi trường thân yêu này!
       15h. Tất cả chúng tôi vào hội trường để tham gia giao lưu với sinh viên Đại Học Qui Nhơn và tặng quà lưu niệm cho trường trước khi vào thăm lại những nơi đã ghi dấu những kỷ niệm một thời. Cả hội trường B của trường Đại Học đông kín người, tất cả như đắm chìm trong một khung trời mật ngọt, họ cùng nói cùng cười, cùng mừng cùng tủi, cùng chia sẻ bao chuyện buồn vui, bao nổi thăng trầm trong bôn ba cuộc sống, cùng cất cao tiếng hát “ Nối vòng tay lớn” và rồi để được cùng òa vỡ những yêu thương trong nước mắt nụ cười!
        16h30. Mình cùng các anh chị được lãnh đạo trường Đại học đưa đi tham quan trường và thăm lại nơi chốn cũ mà bọn mình đã từng học tập và hai khu nội trú ngày xưa.
Trong những đổi thay hôm nay mình vẫn còn nhận ra đâu đấy những dấu vết thân thương ngày nào trên từng hàng hiên bên hành lang dẫn vào lớp học. Vẫn hành lang ấy, vẫn những lớp học ấy, vẫn khuôn viên sân trường ấy mà sao hôm nay mình thấy như xa mà lại gần,  như gần mà lại vời xa…Lòng chợt rưng rưng khi nhìn thấy mấy cây hoa sứ trong khuôn viên trường đang nở hoa thơm ngát, chạy vội đến cội sứ già, mình nhờ T. Bình bấm vội mấy tấm hình bên gốc hoa đang nghiêng nghiêng đổ bóng. Nhất định mình sẽ gửi đến Thầy Mẫn tấm hình bên gốc sứ này, có lẽ Thầy sẽ rất vui!

Qui Nhơn, tối 12-5-2012
       18h30. Tất cả anh chị em cựu giáo sinh chúng mình đến khu vực nhà hàng để dự tiệc tối. Cả hội trường nhộn nhịp hẳn lên với hàng ngàn tiếng nói cười rộn rã, các anh các chị nhìn ai cũng đẹp, cũng xinh xắn như thời tuổi còn đôi mươi mười chín mới chớm biết yêu. Những gương mặt sáng ngời niềm hạnh phúc khi MC mời các khóa lần lượt lên để chụp hình lưu niệm. Từ những anh chị đầu đã bạc trắng của các khóa trên đến những mái tóc muối tiêu của các anh chị khóa dưới đều rạng rỡ môi cười!
(T. Cảm đọc thư của Thầy Trần Văn Mẫn) Ảnh VH Châu
       19h. Bắt đầu tiệc là bài hát “SPQN hành khúc” của thầy Hoàng Song Nhi do các anh chị khóa trên trình bày. Mình thật diễm phúc khi được là người thay mặt đọc lá thư của Thầy hiệu trưởng Trần Văn Mẫn gửi anh chị em cựu giáo sinh nhân chuyến về thăm trường cũ lần này. Từng lời thư, từng ý chữ của Thầy nhắn gửi đã làm cho mình cũng như tất cả những ai có mặt lúc ấy đều lắng lòng xúc động, nước mắt bỗng chợt rưng rơi!
      “…Ngày nay, thực hiện trở về trường xưa là anh chị em đã chứng tỏ lời Thầy dặn năm xưa, ấy là anh chị em vẫn còn nhớ đến trường mẹ, và nhất là anh chị em vẫn còn nhớ đến nhau, thương mến nhau, giúp đỡ nhau trên những bước đường đời…Tình thương mến ấy như trăng sáng trên môi hoa, xua bóng tối trong lòng ta, để ta tìm về bên nhau và để tình người nở đêm sâu! ”
       Cứ mỗi một giọng hát mộc mạc, thân tình của anh của chị cất lên là bấy nhiêu ân tình của một thời được khơi gợi lại mang đến cho chúng mình những cảm xúc ngập tràn của lòng tri ân quí thầy cô một thời dạy dỗ, những thăng hoa của tình bằng hữu bền chặt dài lâu và những luyến lưu một nơi chốn đã in dấu bao bước chân sớm chiều của 13 khóa học nhiều kỷ niệm với ngôi trường yêu dấu này!
         21h. Thời gian nào rồi cũng qua, cuộc vui nào rồi cũng tàn, có đến phải có ra đi, có hội ngộ thì phải có lúc chia tay từ biệt! Giây phút này là lúc tất cả chúng tôi cùng lắng lòng lại để cảm nhận sâu sắc cái mất mát của sự chia xa sau thời gian ngắn ngủi được trùng phùng.  Mai đây, trên chặng đường không còn dài phía trước, chắc hẳn chúng tôi sẽ luôn nhớ về nhau, yêu thương nhau và nghĩ đến nhau trong chắt chiu từng phút giây quí giá hôm nay để mai này mình sẽ không tiếc nuối khi phải vĩnh viễn rời xa!
       “Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây…”
        Bài hát chia tay đã cất lên, không gian đượm buồn, lòng người chùng xuống! Có tiếng khóc ai đó nhè nhẹ, xa xót, nghe rưng rức buồn…!  
Thêm chú thích
        Thôi chia tay nhé Qui nhơn thân yêu với những kỷ niệm yêu dấu ngày nào! Thôi chia tay nhé trường xưa với những hàng hiên hoa sứ ngát thơm nghiêng bóng cô đơn khi chiều về bên nội trú! Và thôi xin chia tay nhé bạn cũ thân thương sau bao nhiêu năm cách xa mới có ngày gặp gỡ giờ lại phải chia xa!
         Xin cho tôi, cho tôi được ngon lành khóc trong giây phút này, được yên lành ôm thật chặt tất cả vào lòng bằng thương nhớ không nguôi! Cho tôi được nói lời cảm ơn đến mọi thâm tình Thầy Cô bè bạn! Và cũng xin cho tôi được nhớ mãi, được ghi dấu khoảnh khắc quí báu này trong tận cùng sâu thẳm trái tim tôi!

                                                             Qui Nhơn 13-5-2012
                                                                  Thanh Cảm k11 
(Ảnh trong bài: Phan Quang Đán - K8)
                                                       

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Không Đề - Thơ - Trần Quốc Dõng


Trước ngày họp mặt của anh chị em đồng môn tại trường xưa, mình đọc được những trang nhật ký của lớp Nhị 6 – Khóa 11, lật tưng trang, từng trang viết của mỗi bạn cùng lớp lúc chia tay, mình có vài câu thơ :

                           Không đề
         Lật trang nhật ký đếm từng kỷ niệm,
         Của một thời trai trẻ tuổi đôi mươi.
         Thân nam nhi tứ hải chống chọi đời,
         Nay trở lại, bình yên trong mệt mỏi.

         Chúng ta về đây như chim uyên về tới….
         Mà ta chờ, ta đợi mãi không thôi.
         Đàn thiên nga, giã biệt tự lâu rồi
         Nhưng giọng hót vẫn còn vang vọng mãi...

                                    12-5-2012
                               Trần Quốc Dõng
(Những hình ảnh trong bài được chụp bởi Châu Thị Thanh Cảm - K11)

Về Lại Mái Trường Xưa - Thơ - Đỗ Thị Ân

(Ảnh được gởi từ Đông Oanh - K13)
Trời tháng năm xanh trong diệu vợi,
Những cánh chim từ các nơi về đây tụ hội,
Thăm lại trường xưa lối cũ thân quen....
Ôi ! cựu giáo sinh sư phạm Qui Nhơn !
Năm mươi năm - Kẻ mất người còn
Ta gặp lại nhau mừng vui khôn xiết.
Nhớ lại năm xưa....
Lớp lớp chúng ta ra trường đi dạy học,
Góp mặt cuộc đời ươm những mầm xanh.
Giờ gặp lại nhau bao chuyện tâm tình
Quên tuổi xế chiều để thấy mình trẻ lại.
Ôi ! Sư phạm Qui Nhơn, ta yêu trường mãi mãi
Nửa thế kỷ rồi,còn đó thủơ hoa niên
                                    12-5-2012(Ngày họp mặt)
                                                    Đỗ thị Ân (K.7)
(Ảnh từ Đ. Oanh)

Về thăm trường cũ - Thơ - Nguyễn Thị Hương


              (Tặng các cựu giáo sinh SPQN để kỉ niệm 50 năm về thăm trường cũ 12-5-2012)

(Ảnh chụp từ Đông Oanh)
           Ai hát bài mái trường xưa,
           Cho tôi nhớ mùa đi học..
           Cổng trường còn vương làn tóc!
           Lay bay sang đến lưng đường...
                    Bạn bè mỗi đứa một phương
                    Đứa theo chồng về xứ lạ,
                    Kẻ thì bôn ba nơi xa..
                    Người ra vỉa hè kiếm sống!
           Đâu rồi những ngày thơ mộng?
           Ép cánh phượng hồng cho nhau..
           Níu lời thầm gọi mùa sau
           Qua mau lưng chừng thế kỉ,
                     Thương tằm chớm óng đường tơ,
                     Ngẩn ngơ nỗi niềm nhớ bạn...
                     Thi thoảng đôi tiếng giảng bài,
                     Dấu mực trên tà áo phai!...
    
                                             Nguyễn Thị Hương
                           Nhị 2 - Khóa 10

Ngày Hội Ngộ - Thơ - Vũ Hải Châu

(ảnh từ Vũ Hải Châu)

Như những đàn chim cùng một tổ
Lớp trước , lớp sau lần lượt bay xa
Núi rừng , hải đảo , miền quê hay phố thị hào hoa
Năm mươi năm cách biệt , nay quay về hội ngộ .

Trong phòng đợi , chúng tôi tìm nhau . . .
Gặp nhau , nụ cười rạng rỡ
Tay bắt mặt mừng , ôn chuyện ngày xưa .
Ôi , ngày xưa ... ngày xưa ...
Biết bao nỗi niềm , cùng nhau cạn tỏ .
Rồi chúng tôi hòa vào nhau
Bởi trên ngực áo ai , giờ đây cũng sáng ngời
Chiếc huy hiệu " Trường Sư Phạm Quy Nhơn dấu yêu ngày đó
Như một dấu ấn in đậm vào tim .
Tay trong tay , chúng tôi thổn thức đi tìm
Và đánh thức những kỉ niệm trường xưa đang im lìm ngóng đợi .
Lối cũ , dấu xưa dù giờ đây đã thay áo mới
Nhưng làm sao quên được dấu yêu ơi !

Tiệc liên hoan mở ra , rộn rã tiếng cười
Từ khóa Một đàn anh đến khóa Mười Ba em út
Chúng tôi ngồi cạnh nhau , ngỡ như trong mơ ...
Rồi không ai bảo ai , trong xúc động vô bờ
Chúng tôi lặng yên , lắng nghe Thanh Cảm đọc thư Thầy Hiệu trưởng
Từ phương xa gửi về , dặn dò , chia sẻ niềm vui
Và rồi chúng tôi cùng đứng dậy
Bùi ngùi ...
Khi Thầy Dũ đọc tên các Thầy , Cô đã khuất
Nghèn nghẹn trong tim , rưng rưng nước mắt
Trên môi ai cũng thầm khóc tiếng " Thầy ơi !"
Nhớ thầy , nhớ bạn , nhớ trường xưa ...
Chúng tôi  lại cùng nhau siết chặt tình thân
Trong bài ca " Trường Sư Phạm Quy Nhơn hành khúc"
Và cùng nhau thắp lên ngọn nến mừng sinh nhật
Năm mươi năm , kỉ niệm quãng đường dài .

Tiệc cuối cùng rồi cũng tan
Chúng tôi lại chia tay , lòng mang theo tiếng hát , tiếng cười
Mang theo trong tim cả một trời nuối tiếc ...

Vũ Hải Châu - Khóa 10