Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Về Nguồn.

Đang trên đường về Qui Nhơn để hội ngộ, thầy Đàm Khánh Hỷ gởi tặng tất cả CGS SPQN một bài thơ ngắn...


                                            Về Nguồn
                            Con người có tổ, có tông  
                            Như cây có cội, như sông có nguồn.
                            Cây gió lặng lá rơi về cội;
                            Sông có mưa nước mới về nguồn.
                            Đừng làm nắng hạn, gió cuồng
                            Để cho con cháu nhớ đường tổ tông.

                                                                Đ. Khánh Hỷ

6 nhận xét:

  1. Cảm ơn Thầy đã cho con đọc bài thơ rất ý nghĩa . Cầu mong Thầy luôn mạnh khỏe và cho chúng con nhiều lời khuyên ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Tịnh Võ đọc và ghi cảm ý,
    Bỡi vì người đông nhưng đều là người già sức yếu,thời gian rất ít, tình cảm thì bị chia sẻ nhiều chỗ
    nên không gặp được Tịnh Võ và nhiều người khác nũa!Nhưng nghĩ lại tình yêu thương là sự gặp gỡ cho dù người đó là quen hay lạ.
    Thôi, nếu mình có mặt trong chuyến về nguồn vừa qua thì coi như đã hoàn thành nghĩa vụ tình cảm. Rất mừng và rất mến phục vì hôm đó anh, chị, em về rất đông và chụp hình rất nhiều, bỡi tình yêu thương là sự có mặt,là thời hiện tại, là sự sống,là hành động, là ánh sáng. Lời nói hay âm thanh phát biểu hôm đó thì cũng rất ít, nếu có chỉ là âm nhạc hay ca hát để tôn vinh tình yêu. Măc dầu không qui định trước,không ai nhắc nhở nhưng chúng ta tự động thực hiện điều này.Tình yêu thương là năng lực chuyển tải các giá trị phi vật thể cho nên nó là điều kiện tất yếu của nghề làm thầy.
    Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn Tịnh Võ đọc và ghi cảm ý.
    1)Trong chuyến vừa rồi tôi thấy anh, chị, em có mặt rất đông, xấp xỉ 1000 người và đều là người già, vẫn trang phục chỉnh tề và cùng một ý hướng, giống như bô lão đi dự hội nghị Diên Hồng! Nhưng,
    2)Thực ra là các Thầy, Cô - cựu giáo sinh SPQN - sau 50 năm về thăm trường cũ, là nơi mở cho mình cánh cửa đầu tiên để bước vào đời bằng nghề dạy học.Tâm trạng giống như những người con lâu năm xa cách về thăm lại bà mẹ già, cùng gặp lại anh, chị, em. Nhưng về đến nơi thì thấy mẹ trẻ chứ không phải bà mẹ già! Điều này cũng dễ hiểu vì "Sau năm 1975 ĐHSPQN chỉ tiếp nhận cơ sở vật chất của SPQN, chứ giữa ĐHSPQN và SPQN không có sự liên tục về truyền thống giáo dục." Đây là điều đáng suy nghĩ dối với các nhà giáo chân chính muốn cho truyền thống giáo dục Việt Nam có được bề dày lịch sử.
    Chúc sức khỏe và hen gặp lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy kính ! đọc lời Thầy con không thể không ghi vài ý ...Con hoàn toàn nhất trí với í Thầy ...SPQN chỉ còn 4 năm nữa là về hưu hoàn toàn , cả nam và nữ ..VN , vắng bóng những người Thầy tâm huyết , vắng bóng những người Thầy tài năng ... Lớp trẻ , kế thừa ... một nỗi niềm canh cánh bên lòng ... Thầy cũng như con ... Con cố gắng làm hết mình cho 2 năm còn lại , để Thầy khỏi buồn lòng ... Rồi ...chỉ biết ngước nhìn trời cao ... Cầu mong một VN cất cánh bay lên từ những người Thầy chân chính ...Kính Thấy ...

      Xóa
  4. Kính thầy
    Đọc những bài thơ , bài viết của thầy lúc nào cũng cho em thật nhiều cảm kích . luôn nhớ về thầy trong giờ tâm lý với đôi kính cận dày cộm và thật nghiêm trang , kính chúc thầy , cô luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe .
    Kính chào thầy
    Một giáo sinh của nhị niên 2 / k11

    Trả lờiXóa
  5. Kính thầy .
    Mong thầy đừng bận lòng về lời phát biểu thiếu suy nghĩ trên . Nghe xong lời phát biểu nầy em đã bỏ ra ngoài và thật buồn . Các học trò của thầy đã đóng góp một phần đáng kể vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà trong những năm sau 1975 , thầy hãy vui và tự hào về điều nầy .
    Kính chúc thầy vui , khỏe .

    Trả lờiXóa